XtGem Forum catalog
Truyen tinh yeu, Doc truyen tinh yeu - HỐI TIẾC VÌ KHÔNG THÀNH THẬT VỚI TÌNH YÊU
HỐI TIẾC VÌ KHÔNG THÀNH THẬT VỚI TÌNH YÊU
Mối tình đầu thầm lặng cũng chính là mối tình buồn nhất trong cuộc đời. Yêu mà không dám nói, yêu mà không dám bộc bạch, yêu mà luôn để người khác phải buồn. Mối tình đầu của tôi giờ có hối tiếc cũng đã muộn vì nó đã là quá khứ.

Trong cuộc đời mỗi người ai cũng có một mối tình, dù nó là mối tình đẹp, lãng mạn hay mối tình đó để lại trong mình những nỗi đau. Đó là hạnh phúc mà chúng ta đã có được, điều đó chúng ta phải biết trân trọng, đừng để một điều gì đó làm cho mình phải nuối tiếc. Tôi cảm thấy thật thất vọng vì mình, thật buồn vì mình đã không dám thành thật với mình, thành thật với chính tình yên của mình để rồi giờ đây tôi đang phải hối tiếc.

Tôi và cậu học cùng từ cấp II, chỉ tình cờ trong một giờ học ngoại ngữ thầy trêu tôi và cậu vậy mà cậu đã thích tôi từ đó. Câu chuyện của tôi thật đẹp nếu tôi là người biết trân trọng những gì mà mình có và những gì người khác mang lại cho tôi. Nhưng tôi lại không biết được điều đó, tôi thật là người tồi tệ.

Mỗi lần đến ngày sinh nhật tôi, ngày mùng 14/2, 8/3 hay 20/10 tôi đều nhận được quà của cậu. Nhưng những món quà đó được tôi đón nhận một cách vô tâm, tôi không hiểu do tôi còn quá trẻ con hay là do tôi không biết suy nghĩ, tôi xử sự như một người không có học.

Mỗi lần cậu đến, gọi thế nào tôi cũng không ra, mặc dù trong tôi mỗi khi đến những ngày mà các đôi trai gái hẹn nhau là lại dộn lên một cảm xúc rất lạ: hồi hộp, lo sợ một cái gì đó. Nhưng tôi cố tình không chấp nhận điều đó vì tôi mới là học sinh cấp II, để cậu đứng ngoài cổng nhà cho đến khi muộn. Cậu nói: “chỉ muốn gặp bạn một chút thôi” nhưng tôi cũng không ra, dù ngoài trời có mưa, hay lạnh như thế nào thì cậu cũng vẫn đứng chờ, một sự chờ đợi trong vô vọng. Nhưng tôi thật là một con người không có tình cảm, không có trái tim, tôi bỏ mặc cậu đứng ngoài cổng với ý nghĩ cậu đứng chán rồi sẽ về, quả nhiên muộn quá cậu cũng phải về và để lại món quả ở cổng nhà tôi.


Sáng sớm bố mẹ tôi đi làm thấy một bông hoa và một món quà để ở cổng nhà bố mang vào và nói: quà chắc anh nào hôm qua đem đến tặng con gái yêu của bố nhưng không dám vào mà để lại đây nè. Tôi nghe thấy vậy từ trong nhà ra vừa xấu hổ với bố, vừa tức vì cậu đã để ở đó để bố tôi biết, sau khi bố đưa cho tôi món quà và bông hoa bố đi làm tôi lập tức mang bông hoa bẻ gãy ngọn và ném nó đi, tôi còn nhớ mãi hành động ấy. Đến giờ tôi không thể hiểu được vì sao khi đó tôi lại làm như vậy? Nhưng giờ tôi đã hiểu chính vì không dám đối diện với mình, đối diện với tình yêu của mình, không tự tin vào chính bản thân mình mà tôi đã trở nên như thế.

Thật trẻ con, nhưng cũng thật vô tình, đến 3 năm tôi học cấp III vẫn là một cô bé vô tư, hồn nhiên và vô tình như thế. Có một lần trên đường đi học về cậu nói: nói chuyện với tớ chút, tôi khi đó không biết làm sao nữa đành phải đứng nói chuyện với cậu, nhưng cậu lại là một con người quá nhút nhát đứng cạnh tôi mà không nói được gì cậu chỉ hỏi tôi một câu mà nó cứ in sâu vào trong tâm trí của tôi không thể nào quên: sao bạn lại nghét tớ thế? Tôi trả lời vì cậu hay làm phiền tớ.

Quả thực không hiểu sao tôi lại nói như vậy, sau câu trả lời của tôi cậu ấy không nói thêm được câu nào, tôi đứng đó và nói: còn chuyện gì nữa không cậu? Nếu không tớ về đây, thế là tôi cứ thế đi, mà không thèm nghĩ xem cảm giác của cậu ấy như thế nào. Người bạn thân của cậu nói với tôi: khi đứng cạnh cậu nó run không biết nói gì đâu, nhưng tôi cũng chỉ cười mà không nói gì.

Đối với tôi lúc đó thì chuyện học hành là vô cùng quan trọng nó chiếm hết tâm trí của tôi, nhưng trong tôi dường như lúc nào cũng có hình bóng của cậu mà tôi lại không nhận ra. Có người nói xấu cậu ấy là tôi bênh, lại biện hộ cho cậu, nhưng tại sao tôi lại không nhận ra điều đó, có phải tôi là người vô tâm và không có tình cảm không?

Thật sự mỗi lần đi học nhìn thấy cậu bên đường hay nhìn thấy cậu đi sau tôi tôi lại thấy vui và thích thể hiện, nhưng không hiểu sao tôi lại không dám gặp cậu và chấp nhận tình cảm của cậu. Cậu là một người rất quan tâm đến tôi, mỗi khi nhìn thấy tôi từ xa ánh mắt của cậu đã dõi theo tôi, tôi biết được điều đó bởi các bạn tôi đã nói với tôi và cảm giác của một người con gái. Đang đi với bạn bè đột nhiên bắt gặp ánh mắt cậu trong tôi lại có cảm giác hồi hộp, nhưng tôi lại không dám đối diện với sự thức đó.

Những ngày mưa cũng như những ngày nắng tôi thấy cậu luôn đi sau tôi, buổi tối tôi đi học cậu cũng xuất hiện nơi tôi tan học để đón tôi, nhưng tôi thật là người không có trái tim tôi luôn đi cùng bạn và không bao giờ cho cậu cơ hội và cho chính bản thân tôi cơ hội. Tôi cũng biết cậu rất buồn nhưng tôi vẫn vô tư trà đạp nên tình cảm của cậu, những món quà cậu tặng tôi tôi cho bạn tôi dùng hoặc là quẳng ở góc nào đó không bao giờ tôi trân trọng nó.

Hết cấp III tôi không thi đỗ Đại học tôi buồn vì mình đã không cố gắng, tôi tự trách mình và từ suy nghĩ đó tôi băt đầu lao đầu vào học để cố gắng sang năm đỗ Đại học. Bắt đầu ôn thi ở dưới Hà Nội, cuộc sống của tôi lại đi vào với một guồng quay mới mà tôi không hề nghĩ gì đến cậu nữa, thậm trí không nhớ gì trong mình còn có hình ảnh nào đó ẩn nấp trong trái tim, tôi quyết tâm ôn thi Đại học, còn cậu thì học trung học. Chắc ước mơ trở thành sinh viên của tôi đã chiếm hết tâm trí.

Bạn của tôi nói rằng tôi vì sự nghiệp nhiều quá mà vô tâm, nhưng tôi cũng chỉ cười mà không nói gì. Đó là một thời gian dài tôi và cậu không liên lạc gì với nhau, mà dường như lúc này tôi quên mất có một người luôn đứng sau và theo dõi từng bước đi của tôi. Đi chơi hay đi đâu đó cậu đều mua quà cho tôi, cậu mua cho tôi nào chữ của các ông đồ, tranh ảnh rất nhiều nhưng tôi đều không quan tâm. Đến khi tôi đi học Đại học rồi mà tôi vẫn còn không dám đối diện với tình cảm của chính mình.

Ngày mùng 2 tết, hôm đó tôi xuống nhà em tôi chơi nó nói: “Người thương thầm nhớ chộm chị suốt mấy năm trời vừa ở nhà em lên nhà chị đấy”, lâu lắm giờ trong tôi mới lại hiện lên hình bóng có trong tôi bao lâu rồi mà không biết. Tôi đột nhiên chạy bổ về nhà và thấy cậu đang ở nhà tôi, nhưng tôi và cậu cũng không nói gì, ngồi chơi thật lâu chỉ tếu táo với nhau hỏi han nhau, nhiều khi ngồi trong yên lặng thấy nhói đau.

Và rồi, tôi nhận được tin cậu chuẩn bị đi nước ngoài, lòng tôi thấy buồn nhưng còn ham chơi chỉ thầy có cái gì đó buồn buồn. Ngày cậu đi tôi mua cho cậu một món quà nhỏ và cũng không gặp mặt cậu, cậu nói với em tôi: “tớ sẽ chờ cho đến khi tôi đồng ý, chờ 5 năm 10 năm cũng chờ được...” Cậu đi mà vẫn gọi điện cho tôi, tết nào cũng gọi điện chúc tết, có lần tôi nghe nhưng có lần tôi không nghe, nhưng trong tôi vẫn luôn chờ điện thoại của cậu.

Rồi cuộc sống sinh viên xa nhà cũng làm tôi trưởng thành hơn, lớn hơn tôi thấy được hành động trước kia của tôi là như thế nào và tôi dần dần đã nhận ra trong tôi luôn có hình bóng của cậu mà tôi lại luôn phủ nhận điều đó, tôi chát nhiều hơn với cậu, nói chuyện điện thoại nhiều hơn và cảm nhận được tình cảm của cậu đối với tôi. Nhưng cả hai đều yên lặng không nói, cậu cũng không một lần ngỏ lời yêu tôi mặc dù tôi cảm nhận được cậu rất yêu tôi. Và chúng tôi cứ như thế nói chuyện đùa nhau nhưng không ai nói với ai giống như tình bạn vậy.

Mọi người nhìn vào đều nói chúng tôi yêu nhau nhưng thực ra chúng tôi chỉ là bạn bè thôi. Thời gian trôi đi nhanh quá thấm thoát đã được gần 10 nẳm rồi. Cậu về rồi lại đi 2 đứa cứ như hai đường thẳng song song không bao giờ có điểm cuối vậy. Mặc dù trong trái tim luôn luôn có hình bóng của nhau. Tôi cũng chưa yêu ai, chưa hề có mối tình nào ngoài mối thình thầm lặng tôi dành cho cậu nhưng không ai biết mà ngay chính bản thân tôi cũng không biết.

Em hãy đợi anh về? Là bài hát mà cậu mở cho tôi nghe lần cuối khi tôi gặp cậu. Đến giờ tôi đã hiểu tình cảm của mình, nhưng liệu tôi có đủ dũng khí để đợi cậu về không, về rồi sẽ ra sao?? Liệu tôi có làm cho cậu ấy khổ vì mình nữa không chờ đợi một người như thế nào giờ tôi đã hiểu cảm giác đó. Có lẽ mối tình đầu của tôi thật là ngu xuẩn đúng không?

Chỉ vì cả hai đều không dám nói ra những suy nghĩ của mình, cả hai đều không tự tin vào chính bản thân mình và không dám đối diện với tình cảm của chính mình. Thật buồn nhưng đó là con đường do mình chọn nên không trách được ai. Đến giờ hiểu ra rồi thì hai đường thẳng đó quá cánh xa nhau rồi có lẽ sẽ không bao giờ gặp nhau dường như 2 người đang ở hai điểm xa nhất của trái đất.

Điều tôi muốn nói ai có người để yêu, để nhớ xin hãy trân trọng nó, trân trọng những gì người khác mang lại cho mình, nếu không biết trân trọng nó bạn cũng sẽ phải hối hận vì những gì mình đã làm, nhưng hối hận thì cũng đã quá muộn. Tôi sẽ mãi dõi theo cậu mặc dù tôi biết tôi và cậu không bao giờ đến được với nhau.

Cầu chúc cậu thượng lộ bình an, mọi sự may mắn, và thành công, Chúc cậu sớm tìm được người yêu cậu và mong người đó sẽ mang lại thật nhiều, thật nhiều hạnh phúc cho cậu vì cậu là người hạnh phúc không mỉm cười với cậu, trong gia đình cũng như trong tình yêu.